Lê Thần Tông (黎神宗) (1607 – 1662), húy là Lê Duy Kỳ (黎維祺), là hoàng đế thứ 6 của nhà Lê Trung Hưng và thứ 17 của nhà Hậu Lê.
Trong suốt thời gian ở ngôi 24 năm, được phụ chính bởi 2 đời chúa Trịnh là Trịnh Tùng và Trịnh Tráng, ông đã chứng kiến và trải qua nhiều biến cố, như chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng phát, bị buộc phải lập Hoàng hậu, lên ngôi lần 2 sau khi Lê Chân Tông qua đời.
“Đại Việt sử ký toàn thư” từng nhận định về ông:
Vua sống mũi cao, mặt rồng, vẻ người thanh tú, thông minh học rộng, rất chuộng văn thơ. Vua với nhà chúa vui vẻ hoà hợp một nhà, dồi dào phong thái thuần hậu hòa mục; ung dung rủ áo chắp tay mà hưởng lộc trời. Thế chẳng tốt đẹp sao! Bốn lần xa giá xuất chinh, hai lần bước lên ngôi báu, đó cũng là điều xưa nay hiếm có.
Bộ tượng của ông cùng 6 vị hậu phi hiện đang được đặt tại chùa Mật Sơn (tên chữ là chùa Đại Bi) thành phố Thanh Hóa.
Ảnh và bài: Nguyễn Hùng

