“Xướng ca vô loài”- tục ngữ chỉ tình cảnh bị phân biệt hắt hủi của những người nhạc ca thời xưa. Điều luật nhà Nguyễn cấm đoán con hát hoặc người nhà họ ứng thí. Tuy nhiên không phải thời nào người ca sĩ cũng phải cúi mặt chịu đựng.

 

Trong Vũ trung tùy bút, Phạm Đình Hổ ghi lại sống động đời sống văn nghệ của tầng lớp quyền quý những năm cuối thời Lê Trung Hưng, mà tâm điểm của đời sống đó là những người “ca công” (ca sĩ nam). Số là, cũng như khoảng 2 thập kỷ gần đây, con em nhà thế gia khi đó cũng thích chơi nhạc, cũng “cầu học lấy giọng hát, bắt chước điệu bộ đi đứng của họ để khoe với chúng bạn”. Mà muốn học, họ phải lụy những người ca sĩ. Hệ quả là những ca sĩ đó hưởng thụ sự trọng vọng, thậm chí “dịu lời tươi mặt nịnh nọt” của những người tầng lớp trên trong xã hội. Họ còn có khả năng nuôi cả những kẻ đầy tớ, và những người này cũng dựa thế chủ mà “tự do bỡn cợt, không coi trọng kẻ trưởng thượng”.

 

Dưới con mắt phê phán của một nhà nho như Phạm Đình Hổ, đó là những sự suy đồi đáng chê trách, nhưng từ góc nhìn khách quan của một người hiện đại, câu truyện cho thấy dẫu ở thời đại nào, người ta cũng khao khát hưởng thụ nghệ thuật, cụ thể là ca nhạc, và muốn được thể hiện cá tính của mình bằng âm nhạc. Chỉ có sự yêu chuộng nghệ thuật đó của xã hội mới khiến cho những người kiếm sống bằng âm nhạc thời Lê Trung Hưng không chỉ sống được bằng nghề, mà còn đạt được địa vị xã hội kỳ lạ.

 

Chú thích: (*)Phạm Đình Hổ – Vũ Trung Tùy Bút – Người dịch: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, NXB Trẻ – NXB Hồng Bàng.

Contact Me on Zalo