Trên nhiều đồ án trang trí của mỹ thuật cổ Việt Nam, ta thường xuyên bát gạp một kiểu hoa van hình dây lá uốn lượn. Cấu trúc thường thấy của dạng hoa van này là một bông hoa lớn làm trung tâm, từ bông hoa lớn này, các dây lá tỏa ra xung quanh, uốn lượn vấn vít. Đồ án này cực kì phổ biến vào thời Lý-Trần, và thường kết hợp cùng với đồ án em bé nhảy múa, Tống Trung Tín và Nguyễn Du Chi đều cho rằng đó là “những em bé của thế giới cực lạc” xuất hiện trên nhiều bức chạm ở Đôn Hoàng, một di tích nghệ thuật Phật giáo thời Đường. Tại Đôn Hoàng và nhiều nước Đông Á khác, khi vẽ cảnh thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, người ta thường vẽ những em bé đang ngồi, nhảy nhót trên hoa sen .Thực ra, đồ án này đến thời Tống vẫn còn tồn tại. Trên cột đá ở sảnh chính Sơ Tổ Am, Đăng Phong, Hà Nam (TQ) niên đại 1125 chạm tổ hợp quyển diệp hoa và những em bé ở thế giới cực lạc. Những em bé tí hon này đang leo trèo, đu lượn trên những cành hoa, dáng vẻ vui nhộn linh động .
Một cuốn sách cổ về kiến trúc thời Tống- “Doanh tạo pháp thức”- đã mô tả kiểu hoa van này nhu sau:
“Kiểu chạm nổi trên mặt phẳng (hoặc chạm đầy) một đồ án hoa lá cuộn có 3 loại: loại thứ nhất là Hải thạch lựu hoa- 海石榴華… Loại thứ ba là Bảo tướng hoa-寶相華 (cũng gọi là quyển diệp, cùng loại với hoa mẫu đơn). Trên mỗi lá, loại 3 lượt cuộn là thượng hạng, tiếp theo cuộn 2 lần, cuối cùng cuộn 1 lần là hạ cấp nhất.”[1] Chữ “diệp” không chỉ được hiểu là lá, mà còn chỉ các cánh hoa. Theo đó, số lần cuộn của mỗi cánh hoa càng nhiều thì bông hoa đó càng ở đẳng cấp cao (hình 29:3,5).
Trong đoạn này, diệp ( lá) trong quyển diệp hoa không chỉ hiểu là lá cây trong văn cảnh hẹp, thay vào đó, nó cũng để chỉ các cánh hoa nữa. Nội dung của đoạn trích trên cho thấy, số cuộn của cánh hoa càng nhiều thì bông hoa đó càng ở đẳng cấp cao.
Theo Takeshima Takuichi, sự khác biệt giữa nhất quyển, lưỡng quyển và tam quyển không tách bạch như trong Doanh tạo pháp thức mô tả. Sự thật là, tất cả các bản Doanh tạo pháp thức hiện tồn đều mập mờ thế nào là “cuộn”( scrolls) và cách để phân biệt chúng với một cái khác.
Đồ án hoa van này còn tiếp diễn tới tận thời Minh-Thanh tuy đã bị biến đổi đi đáng kể. Tại Việt Nam, “Quyển diệp hoa” được chạm khác tại một mạt bên của lan can đá bậc thềm điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thang Long. Rõ ràng, “Quyển diệp hoa” dù có thay đổi về kiểu dáng nhưng vẫn giữ vai trò của một loài hoa tượng trưng cho vương giả.
Chú thích:
1: Mảnh tháp trang trí Bảo tướng hoa thời Lý tại chùa Phật Tích
2: Họa tiết em bé ở hang Đôn Hoàng (TQ) thời Đường
3: Quyển diệp hoa, điêu khác đá lang Vĩnh Dụ niên đại 1085 ở Hà Nam, Trung Quốc.
4: Hoa van “Em bé của thế giới cực lạc” ở Sơ Tổ Am, Đang Phong, Hà Nam, Trung Quốc
5: Quyển diệp hoa vẽ trong “Doanh tạo pháp thức”
Nguồn dẫn:
[1] Jiren Feng(2012), Chinese Architecture and metaphor Song culture in the Yingzao Fashi building manual, Đại học Hong Kong xuất bản, Hong Kong, tr.130. Nguyên văn “彫剔地起突(註)或透突卷葉華之制有三品:一曰:海石榴華······一日寶相華(註)謂皆卷葉者:牡丹華之類同每一葉之上三卷者為上兩卷者次之一卷者又次之”


